Chào các mom! Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Thỏ Anh bước vào kỳ thi Đánh giá Tư duy (TSA) 2025 đợt 3 quan trọng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Mẹ Thỏ thức dậy từ sớm, lòng vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng.
Ở quê, bà nội cũng gọi điện lên từ sớm, giọng bà đầy ân cần và lo lắng cho cháu.
“Cháu đi thi nhớ mang theo cái bùa bình an bà xin cho con hôm trước nhé. Cố gắng làm bài thật tốt, đừng có lo lắng gì cả.” – Giọng bà nội ấm áp vang lên qua điện thoại.
Mẹ Thỏ cũng chuẩn bị một bát xôi đỗ thật to, nóng hổi cho Thỏ Anh ăn sáng. Từng hạt xôi dẻo thơm quyện với vị bùi bùi của đỗ xanh, Mẹ Thỏ vừa đồ xôi vừa thầm mong con trai sẽ có một ngày thi thật “đỏ”, đạt được kết quả như mong đợi.
“Ăn no rồi đi thi cho tự tin con nhé! Cứ làm hết sức mình, kết quả thế nào mẹ và cả nhà cũng luôn ủng hộ con.” – Mẹ Thỏ vừa gắp xôi cho con, vừa cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Thỏ Anh đón nhận bát xôi và những lời động viên của mẹ với một nụ cười có phần căng thẳng. Con kiểm tra lại giấy tờ tùy thân, bút viết, máy tính bỏ túi theo đúng quy định. Chiếc điện thoại vẫn còn cuộc gọi nhỡ của bà nội.
“Con đi thi đây mẹ ạ.” – Thỏ Anh nói, giọng hơi khàn.
“Ừ, con đi bình tĩnh nhé! Chúc con may mắn!” – Mẹ Thỏ ôm con thật chặt, trao cho con một cái nhìn đầy yêu thương và tin tưởng.

Đường phố Hà Nội cuối tháng Tư rực rỡ cờ hoa, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay là thứ Bảy, nhưng nhiều người vẫn phải tất bật đi làm bù cho tuần sau được nghỉ lễ dài 5 ngày. Cái nắng đầu hè oi ả đã bắt đầu gay gắt, Mẹ Thỏ đưa Thỏ Anh đến điểm thi mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Đứng chờ con trước cổng trường Đại học Bách khoa, Mẹ Thỏ cảm nhận rõ sự hồi hộp của các bậc phụ huynh khác. Ai cũng dõi mắt theo bóng dáng con mình khuất dần sau cánh cổng. Trời càng lúc càng nắng, cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến Mẹ Thỏ phải liên tục quạt tay.
Trong lúc chờ đợi, Mẹ Thỏ tranh thủ nhắn tin cho Thỏ Bố đang ở tận công trường miền Trung, cập nhật tình hình của Thỏ Anh. Bố Thỏ chỉ kịp nhắn lại một dòng tin ngắn gọn: “Chúc con trai thi tốt! Cả nhà mình luôn bên cạnh con.”
Mẹ Thỏ cũng tranh thủ lên kế hoạch nhỏ cho kỳ nghỉ lễ sắp tới của bốn mẹ con. Thỏ Bố vì công việc nên chắc chắn không thể về. Mẹ Thỏ dự định sẽ đưa Thỏ Chị và Thỏ Út đi công viên nước cho các con được xả hơi sau những ngày học tập căng thẳng. Còn Thỏ Anh, nếu thi xong sớm, Mẹ Thỏ sẽ thưởng cho con một chuyến đi xem phim hoặc ăn những món con thích. Mẹ Thỏ cũng định bụng sẽ gọi điện về quê, kể cho bà nội nghe về ngày thi của Thỏ Anh.
Thời gian chờ đợi dường như dài vô tận dưới cái nắng như đổ lửa. Mẹ Thỏ nhìn dòng người ra vào cổng trường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng, Thỏ Anh cũng bước ra, vẻ mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với mẹ.
“Con làm bài thế nào?” – Mẹ Thỏ vội vàng đến bên con, giọng đầy mong đợi.
Thỏ Anh thở dài: “Đề cũng khá mẹ ạ. Có mấy câu con làm chưa chắc chắn lắm. Nhưng con đã cố gắng hết sức rồi.”
Mẹ Thỏ ôm con vào lòng, xoa nhẹ mái tóc con: “Thế là tốt rồi con trai. Quan trọng là con đã làm hết khả năng của mình. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn món sườn xào chua ngọt con thích rồi đấy.”
Trên đường về nhà, cái nắng nóng vẫn bao trùm khắp Hà Nội, nhưng trong lòng Mẹ Thỏ đã dịu đi phần nào. Dù kết quả thế nào, Mẹ Thỏ vẫn luôn tự hào về sự nỗ lực và cố gắng của Thỏ Anh. Hành trình chuẩn bị cho thi cử này đã dạy cho cả mẹ và con nhiều điều. Giờ là lúc nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả thôi.
